Viết lách trở lại với mình trong những ngày tăm tối nhất

by Diên Vĩ

Xuất phát điểm của mình

Mình tốt nghiệp ngành ngôn ngữ Anh, sau khi ra trường mình làm công việc dịch thuật và xử lý hồ sơ Visa cho một công ty du học tại Đà Nẵng đồng thời giảng dạy tiếng Anh partime. Để nhìn lại và nói về bản thân thời điểm ấy mình chỉ có thể nói mình là một người thụ động. Mình hầu như không có khái niệm “phát triển bản thân”. Sau một thời gian gắn bó, mình đã quyết định sang Nhật với diện thực tập sinh một năm. Quyết định mà tất cả mọi người từ gia đình, người thân và bạn bè của mình đều bất ngờ. Và hầu như ai cũng đặt cho mình câu hỏi “Tại sao lại đi Nhật?” Hay những người Nhật khi tiếp xúc với mình đều hỏi: ”Tại sao Học tiếng Anh nhưng lại đi Nhật mà không phải là một đất nước sử dụng tiếng Anh? Rất nhiều câu hỏi đặt ra cho mình và với niềm tin là còn trẻ, mình muốn trải nghiệm. Và quyết định đi Nhật cũng đã làm thay đổi cuộc đời mình, thay đổi từ công việc, quan điểm sống và lý tưởng sống.

Trên đây là một tin nhắn của một người thầy đã nhắn với nội dung: “Mặc dù tốt nghiệp khoa tiếng Anh nhưng lại đến Nhật em thật dũng khí. Thầy rất cảm động.” Mình luôn xem đây là những lời động viên trên hành trình này.

Biến cố xảy ra

Vào những ngày đầu năm 2021, mình hào hứng viết những mục tiêu và chuẩn bị tinh thần để bắt đầu thực hiện. Ấy vậy mà chẳng bao lâu, mình đã cảm nhận rõ rệt những thay đổi của cơ thể. Sau khi đi khám mình biết mình bị bệnh về tuyến giáp cần phải phẫu thuật. Lúc ấy mình chuẩn bị mọi thứ để về nước thì lại không may tất cả các chuyến bay đều hoãn. Thời gian một mình đối mặt với bệnh tật ở nơi đất khách quê người quả thật nó khó khăn hơn rất nhiều so với mình nghĩ.

Không chỉ riêng mình mà nhiều người phải thừa nhận mình là một đứa con gái có sức chịu đựng giỏi vì từ nhỏ không ít lần mình nằm viện nhưng lúc nào cũng bình tĩnh. Mình nhớ có lần ngón tay của mình bị kẹt vào cửa chảy máu, lúc đó mình nghĩ không sao, định băng bó lại và khi gần xỉu phải đến bệnh viện sau đó may 8 mũi khâu mình mới cảm thấy sợ. Bác sĩ bảo không có ai như mình. Ấy thế mà lần này thật sự cảm nhận cơn đau nó âm ỉ trong mình ngày này qua ngày khác. Có nhiều ngày mình cứ mắc kẹt trong tâm trạng đầy tiêu cực. Mặc dù đau nhưng mình vẫn cố gắng tỏ ra đang ổn để có thể làm việc. Một công việc đầy vất vả. Những lúc làm việc mình chỉ biết thốt lên hai từ “Xin lỗi”. Xin lỗi bản thân thật nhiều. Mỗi lần gọi điện, mẹ mình khóc vì lo cho mình còn mình thì lại cười rồi động viên mẹ mình. Lúc đó mình chỉ ước có thể về nhà.

Có những ngày mình chỉ leo lên những chuyến tàu chỉ để đi một cách vô định, nhìn ngắm cảnh vật xa xăm qua khung cửa sổ; mỗi chuyến tàu mình chỉ ước nó chạy mãi mà không có điểm dừng.

Thấu cùng của sự cô đơn là lúc nước mắt chảy dài theo từng ngụm bia đắng trong căn phòng xung quanh bốn bức tường. Hay những đêm mình thức vì đau và rồi 2 giờ sáng lại dậy sớm bắt đầu đi làm. Lúc đó mình chỉ nghĩ dù còn một chút sức lực thì còn nổ lực để làm việc. Những ngày thật sự đuối sức mình mới chấp nhận nghỉ. Và sau những ngày dài mệt mỏi thể xác lẫn tinh thần mình cũng đã phẫu thuật.

Bây giờ mỗi lần nhớ là mỗi lần bồi hồi, nước mắt chực rơi. Nhớ hình ảnh bác giám đốc cùng mình ngồi đợi ở bệnh viện nhiều giờ đồng hồ trong nhiều ngày đến viện, nhớ khoảnh khắc tỉnh lại sau cuộc phẫu thuật mình mê man, mơ màng nhưng đủ để nghe giọng nói của bác và rồi lại thiếp đi nhưng cảm giác ấm áp vô cùng bởi lúc mình yếu đuối nhất có một người vốn dĩ không phải là gia đình mình lại bên cạnh mình.

Bức hình mình chụp trong giai đoạn ấy

Bước ngoặc thay đổi

Sau phẫu thuật, mình đã thay đổi rất nhiều, sống chậm hơn và cảm nhận nhiều hơn. Mình đã đọc rất nhiều sách và viết nhật ký để chữa lành tâm hồn, để vơi đi nổi cô đơn. Càng viết mình lại hồi tưởng về ký ức ngày trước.

Ngày trước, vừa bước vào Giảng đường Đại học, mình đã tham gia câu lạc bộ Báo chí của trường, nhớ cảm giác được hòa mình trong những con chữ hay những hoạt động tập thể hạnh phúc thật sự, hay lúc bất ngờ cùng sự vui sướng dù chỉ nhận được 50 nghìn đồng tiền nhuận bút từ bài viết đầu tiên; hay lúc mình năm 2 mình đã từ chối làm Phó Ban Biên tập của câu lạc bộ chỉ để dành thời gian cho công việc làm thêm mà mãi về sau mới nhận ra sự tiếc nuối trong mình. Nếu mình nhận có lẽ mình đã có thể học hỏi nhiều hơn và là bàn đạp cho công việc viết lách hiện tại.

Dù là công việc dịch thuật hồ sơ du học, nhưng rồi cũng như là duyên khi mình đã phải viết rất nhiều bức thư giải trình cho học sinh. Mỗi bức thư mình đều đắn đo, gõ rồi lại xóa, cố gắng đặt mình vào tâm tư của các bạn học sinh nhất có thể. Những lúc đó mình không hề có ấn tượng gì về việc viết cả.

Và rồi “ Sự viết” đã cứu rỗi tâm hồn của mình trong những ngày cô đơn và tăm tối nhất. Càng viết mình lại càng như được sống một cuộc đời mới. Viết đã trở lại với mình như vậy đấy.

Lúc ấy, mình quyết định sẽ học viết một cách nghiêm túc và quyết tâm theo đuổi nghề viết.

Thật sự như một sự sắp đặt, lúc mình nhen nhóm ý định học viết, những người thầy của mình đã xuất hiện.

Đúng là khi người học sẵn sàng thì người thầy sẽ xuất hiện

Mình đã học 04 khóa học Content cho đến thời điểm hiện tại, tự tìm học rất nhiều tài liệu khác nhau và đã bắt đầu với nghề. Mình sẽ chia sẻ tất cả các khóa học mà mình đã học ở những bài viết sau.

Có một câu nói mình rất thích “Khi bạn thấy quá muộn chính là lúc sớm nhất.” Xuất phát điểm của mình viết không giỏi, vốn từ cũng không nhiều nhưng mình sẽ luôn cố gắng và đặt sự chân thành vào mỗi bài viết. Nguyên liệu chính cho những bài viết của mình chính là những trải nghiệm mà mình đã đi qua. Viết để thấu hiểu bản thân và hơn cả mỗi bài viết sẽ cho đi những giá trị đến ai đó đang cần ở thế giới ngoài kia.

Mình tin chỉ cần mình hay là bạn nếu có đủ đam mê và quyết tâm sẽ thực hiện ước muốn, cho dù là ở độ tuổi nào. Không bao giờ là muộn. Hóa ra cuộc sống luôn có những cơ hội mới và “viết lách” cũng đã đến với mình như vậy đấy. Bạn đã bao giờ có những niềm hi vọng, điều bất ngờ xảy ra trong những ngày vô vọng chưa? Nếu có hãy chia sẻ cùng mình nhé.

You may also like

Leave a Comment